Chơi là cho tất tần tật biết tuốt tuồn tuột về mình mà cũng là để chẳng ai hiểu một tí gì. Màu mận đương độ chín. Cuộc sống luôn dành cho tôi những may mắn vào lúc cần thiết.
Có lẽ cũng sắp qua một giai đoạn nữa rồi. Âm thanh lắng hẳn đi. Lại có một thằng anh học hành lông bông, dang dở, viết lách lăng nhăng, giao tiếp xã hội thì thường im lìm, anh em với nhau thì lúc đùa lúc thật, nhả nhớn lung tung.
Tình yêu bao giờ cũng mới. Và với tình yêu ấy, họ không thôi mong mỏi lan rộng sự tươi mát của mạch nước ra khắp thế gian. Cái mà bao đời nay, những nhà hiền triết, những anh hùng nhân ái, những nghệ sỹ tài hoa và cả những con người bình thường có tình yêu thương mãnh liệt đã truyền vào thời gian.
Mà này, mấy giờ rồi còn tưởng tượng! Mày đang mất cái giấc mơ. Họ không nhớ nhiều về qui tắc cần tránh mạt sát cãi vã nhau trước mặt con cái. Cứ cho sự hỏng hóc trong tâm hồn này không phải do chính họ tạo nên mà do tự thân bạn là một phế phẩm dặt dẹo của tạo hóa.
Cũng có thể họ không tìm thấy. Và thường thì tôi giết nhưng không để hắn chết. Thấy rõ bi hài kịch của con người khi luôn đầy khiếm khuyết mà lại luôn đòi hỏi sự hoàn hảo ở người khác, hoặc tự đòi hỏi sự hoàn hảo của mình trong đơn độc.
Và nữa, trong những thành phần được coi là trên mức nhận thức bình dân, thiếu gì những hạn sạn đội lốt gạo cơm mà không bị phát giác cũng bởi khả năng đánh giá non kém của số đông bình dân. Ở đây, sự bắt buộc của bác cũng tốt, cố điều độ dần đi. Căn nhà chắc sẽ trầm đi.
Tất nhiên là trừ chuyện đẻ ra những đứa con giống nhau. Trú ngụ trong ấy là đàn cò. Nói hay hoặc đúng không mà thôi.
Đánh dấu được bao nhiêu sự thật, bao nhiêu thời khắc. Những sự không tin tưởng đó cùng sự mở mang thêm tầm mắt gần đây khiến bạn hoài nghi mình thậm tệ. Bạn nhận ra viết những gì cho bình dân, để cụ thể và hấp dẫn (cả những người có nhận thức cao) còn khó hơn cái khác nhiều.
Đứng dậy tại chỗ, uốn éo nhún nhảy theo điệu nhạc trong máy vi tính, đơ đỡ. Tôi không lường được đến ở nhà bác nghĩa là tôi lại phải làm lại từ đầu, lại phải mất thời gian để họ (cũng như bố mẹ tôi ở những thời điểm ban đầu) tin là tôi đau không xoàng cũng như biết tôi là một tài năng. Để làm một cái gì đó mà nếu nó thành công, nó mới có thể làm người ta chịu hiểu.
Dường như con nào mặt cũng hớn hở như nhau (ý này lấy từ câu chuyện nho nhỏ của một người quen sơ sơ). Ông chú em bố được trao quyền lãnh đạo khâu tổ chức đám cưới. Đó là ham muốn của kẻ thất học khi kiến thức giáo khoa của hắn chả có gì.