Cớ gì mà không dám nói. Khi ấy, nó sẽ bước chập chững sang những điều tôi viết và thu hoạch cái mình cần. Việc quan tâm trước nhất là thoát ra khỏi tình trạng này nên đầu óc rối tung.
Chúng lã chã nhảy dù xuống sách. Đã là hội viên thì ở cả ngày cũng được, miễn là trước mười rưỡi tối, giờ đóng cửa. Bạn bị di truyền nhiều thói quen nhìn nhận lệch lạc, và bản thân tự tái sản xuất nó trong xu thế của môi trường mình sống nhiều đến nỗi còn lâu mới thoát ra được.
Trước đây tôi sợ sự ra đi của mình làm họ đau đớn, hoảng loạn. Nếu mai này có dịp làm phim, tôi nghĩ, đó là một cảnh quay không tồi. Hai bên dè chừng nhau.
Hắn viết bằng chính tay hắn, một thứ than chì thì phải. Để người ta phải nể. Và khoảng cách giữa con người trong họ hàng đã bị nới ra xa quá rồi, gần đây mới bắt đầu tụ lại.
Nếu độc giả ngu đến thế thì viết ngắn dở hay viết ngắn hay đều hay cho tớ cả. Có một hôm, ông chú gọi bạn sang bảo: Mày vào đây chú cho ít mật gấu bóp chân. Mình không khổ nhưng người ta lại khổ.
Hai tiếng trước tôi đang… Đang làm gì nhỉ? Mẹ kiếp! Cho tôi 2 tiếng nữa để nhớ ra. Bỗng cô thấy trong mắt anh, có một đôi mắt rất đẹp. Họ mang lại cảm giác ấm áp và thân thiện.
Cũng như chống lại nguy cơ bị tuyệt chủng. Nhưng cũng không phải hắn hờ hững với sáng tạo, có những lúc hắn biết mình thực sự đam mê tìm đến cái mới. Mà lừa kheo khéo vào để còn cố mà tin.
Ông cụ bảo ông cụ sống được là nhờ văn của ngài. Hiểu không? Nếu tôi không giữ trái tim thì hoàn toàn tôi có thể là Hítle, Pônpốt mất rồi. Màu mận đương độ chín.
Đồ gian dối, mày chứng minh tấm lòng cao thượng hệt như một bà trưởng giả! Sự tan rã đạo đức bắt đầu từ những tấn bi kịch thế này, lừa ông sao được? Có thể chúng đi ngược lại với lí tưởng của ông nhưng có ai biết lí tưởng của ông là gì đâu. Hồn nhiên đến đáng thương.
Làm gì có vì cái gì ngoài bản thân. Bằng cách chung sống với nó và tìm cách diễn đạt nó. Chừng nào còn giữ cách sống ấy, nếu đời sống không đẹp hơn, trùm lên đời tôi sẽ mãi là bi kịch.