Và tôi thì giữa gia đình này, ai cũng ít nhiều thương tôi nhưng lúc nào tôi cũng có mặc cảm của một thằng phản bội. Ông yên tâm, việc này không hề phạm pháp. Lúc ấy, mẹ sắp đi làm, mẹ xuống bếp thấy thế, mẹ bảo: Sao con lại đốt sách đi? Im lặng nhìn ngọn lửa.
Thảo nào mà người ta khát hiện sinh. Tội gì không lấy luôn mình làm nhân vật cho những trạng thái không dễ kiếm này. Ban đầu giận bố mẹ làm tôi nhục.
Nhưng rồi ai đó nhận ra một bọn nào đó đem bom đi giết người, đàn áp quần chúng lương thiện mà cũng bảo là hiện sinh, ta thích thế thì làm thế nào? Và bản thân họ phải tự thoát ra. Dù trong bạn, trong họ, đều có những bế tắc ít khi nói ra.
Như vờ sở hữu cái mà nó biết không thuộc về mình. Đơn giản là vì từ nhỏ tôi đã đọc nhiều hơn, tuổi thơ tôi rộng mở hơn mà suy nghĩ biện chứng hơn. Tôi trải qua chuyện đó bình thường, tôi biết nhiều cái từ những dữ kiện nho nhỏ.
Như thế em không còn thấy cô đơn trong lúc chờ đợi anh. Chúng tôi làm theo luật. Bác ta không tin đâu.
Khi ấy, mọi người ngồi ăn trước cửa, hóng gió. Hoặc: Con chỉ hoang tưởng. Có người nhìn bà già, nhăn mặt, bĩu môi.
Thi thoảng nó đem đến những tổng kết thú vị. Còn khoảng tháng nữa mới mua được quyển tạp chí hội họa tháng trước. Cái trạng thái chẳng làm gì nên hồn cả và miên man bàng bạc vẻ bi quan trong cái trạng thái ấy.
Và trong chính khoảng bị nghẹt thở đó, họ phải đặt nền móng cho thế hệ sau. Ta chẳng cảm thấy quái gì cả. Và họ chỉ tìm và so sánh những gì phản chiếu chính họ.
Lúc đó, họ sẽ thấy sự tù túng và bất lực. Và những khuôn mặt mới như rất thân quen, như gặp ở đâu đó rất lâu rồi. Sáng ra, đúng hơn là gần 12 giờ trưa, mẹ sang kéo chăn gọi dậy: Dậy ăn cơm nào.
- Còn tôi không tin vào sự thành thật của ông. Nhưng cũng như ta, không thỏa mãn lắm. Dù mẹ không bay, không bay đâu.