Như thể kéo một con vích lên bờ. Chẳng có ai tin và chẳng biết tin ai. Đến nơi ở hiện tại thì mấy năm mà không biết ai là hàng xóm.
Ông sợ làm ướt lạnh khuôn mặt nàng. Tiếng tít tít vẫn va đập vào não bộ cũng tiếng còi xe triền miên. Tôi còn e ông cụ sẽ khỏe lên sau khi tiếp xúc với ông.
Nhưng lịch sử thường chỉ đánh giá cao những chủ thể điều hòa được những tác động và làm chủ được hoạt động sống, nghĩ của mình. Khi nàng bảo chồng mua cho một chuỗi tràng hạt nhỏ, nhà văn hỏi: Em bắt đầu tin vào cõi thiền à?. Lúc lúc mới thấy tiếng rú lạc lõng.
Để nấu cơm cho anh ăn. Con đi đâu? Tôi: Cháu đi mua sách. Ấy, đừng bảo tở hoang tưởng.
Như một mặt bằng chung để chúng ta không lấy đó làm xấu hổ hay dằn vặt. Khi nó ngừng chứng minh, những đứa trẻ bất hạnh không được nuôi dưỡng trong tình thương như những kẻ có tài nhưng ác kia, ngày một nhiều. Tôi sẽ còn góp thêm một vài gọng kiềm kẹp cho anh chết.
Tôi chọn nói về cuộc sống của những người không đói rét nhưng cũng không kém khổ đau. Tôi hiểu chúng và tôi tường tận chúng. Thằng em ngồi kiểu đầy tính hiền triết từ đầu đến cuối buổi.
Của một thân xác đặc. Cô nàng tha hồ mà xuýt xoa. Chán ngán vì làm phận con cháu cảm thấy mặc cảm và ích kỷ khi chán ngán.
Con đừng làm mọi người buồn nhưng mọi người chả bao giờ chịu đừng làm con buồn. Thi thoảng nó đem đến những tổng kết thú vị. Phù! Chị đã mổ xong, còn yếu nhưng có vẻ ổn rồi.
Trước đó, nó có làm một cái hoạt động gì đó ở trường. Mẹ kéo tóc bạn một lúc không ăn thua, đành sang phòng bên nghỉ trưa. Thôi nhé, cất ngay đi.
Chim vẫn hót, một số có lẽ ngủ trưa. Khi mà bạn cần những khoảng tĩnh lặng và tin cậy để tinh thần thư thái tiết ra những chất sống vá lại những tế bào và tự chữa lành những vết thương trong tâm hồn, trong cơ thể thì bạn lại phải sống giữa môi trường mỗi ngày không thể không nghe tiếng chấm choé nhau. Vả lại mình là sinh viên, cô ta là giáo viên.