Người lớn thật buồn cười. Nên bạn đừng ban phát lòng xót thương bừa bãi. Tôi tưởng tôi ngu mấy môn đó nhưng về sau nhìn lại, hóa ra tôi chẳng bao giờ học bài về nhà.
Mặc dù bạn biết người ta viết về bất cứ cái gì không phải là vấn đề mà cốt yếu là khả năng thể hiện nó. Như một bông tulip rơi trên mặt tuyết. Thế giới quan của bác về một khía cạnh nào đó rất rộng.
Chơi là giữ kín mọi điều mình biết. Lần khác, chúng tôi lại vào nhà ông bà ngoại tôi ở Hà Đông. Chúng như một cái thớt để họ xả nỗi hận con cá.
Bởi không phải lúc nào cũng có thể hô to hai chữ đấu tranh một cách thật lòng. Thôi, đứng dậy xem tí đã. Các cô gái câm thường nói rất nhiều bằng trí tưởng tượng của người khác.
Tôi sợ những sự quen thân, gần gũi mà không hiểu nhau. Vài lần trước, bố đưa giúp tôi, chỉ thấy phản ứng làng nhàng. Nhưng trong đêm, với đôi mắt mở thao láo, bạn còn cảm thấy độ vang của tiếng thét ấy.
Trông cũng đèm đẹp, chả bực gì. Lưu ý: Hắn không chắc là tôi. Và sẽ ngạc ngạc nhiên hơn nếu nó đã được phát minh mà tôi chưa biết bao giờ.
Anh họ và chị út ngồi vào bàn. Tôi hơi chờn sự thân quen hoặc để lại ấn tượng. Không gì tự nhiên mất đi.
Có lẽ đó có phần là sự trả đũa với những kẻ yếu hơn khi bị kẻ mạnh hơn làm tổn thương. Những sự giận cá chém thớt này có lẽ họ không nhận thức được. viết bị bắt gặp sẽ dễ bị bảo thôi đừng viết thế đợi thì làm gì ạ làm gì cũng được nhưng đừng viết
Ông lão giật thót mình: Ấm! Cậu thấy đấy, rút cục, chơi thường là tự do tuyệt đối và thường cướp đi tự do của kẻ khác và gieo rắc đau khổ lên kẻ khác. Chả là hôm qua có chuyện.
Khi bạn viết, cứ có một người đến gần là bạn phải gấp lại. Nhưng nếu công việc ấy liên quan đến tiền bạc thì tôi xin bao ngài cả ngày hôm nay. Hồi ấy em thật bướng bỉnh và luôn chọc tức anh.