Ba năm đè nén nó rồi mà mình không nhớ ra mặt nó. Bố sẽ không phải chuẩn bị tinh thần đi uống rượu làm quen với mấy ông to to mà mai đây nếu bạn xong cái bằng, họ sẽ dễ làm sếp của bạn. Các anh chị chưa bao giờ dám thế.
Tôi muốn thi xong được để yên. Ở Tây hay ở Ta đều thế cả. Họ cũng dần mất lòng tin ở quần chúng.
Không được đâu cậu ơi. Anh ta thả miếng ni lông trắng đục ấy xuống dưới chân. Trước khi kể tiếp chuyện hôm qua thì tôi đốt.
Tôi sẽ kể nhưng đã 9h kém 10, sắp đến giờ học 3 tiết sau. Bạn cũng thấy mình có kinh nghiệm về chuyện này đấy chứ. Người nghệ sỹ là kẻ biết biến mọi thứ thành nghệ thuật.
Thiếp đi với bàn tay nàng run rẩy trên ngực… Một người theo ngành y không còn hành nghề bằng lòng nhân ái. Kể cả sau một đêm trong giấc mơ mà mọi người thân xúm vào mỗi người một ý vạch đường đi cho bạn.
Hơn nữa, khi giữ được những khoảng cách tương đối để mình làm mình chịu, cũng bớt ngại là một sinh vật dễ đem lại sự nguy hiểm, đau khổ cho người khác. Mưa bắt đầu rơi rầm rầm, gió gào rú. Em vẫn nhớ hồi mình chưa về một nhà chứ? Để anh kể lại thay em nhé.
Có điều, viết đâu phải lúc nào cũng là toan tính thiệt hơn. Nhưng lúc đó hình như mẹ khóc. Hắn cho rằng có khả năng đứng ngoài dục vọng và hiểu được cái dục vọng đang có trong mình và xung quanh mới là một trạng thái tương đối toàn diện.
Năm trăm đồng hay năm trăm nghìn ạ? Năm trăm đồng. Diệt cả những con virus có lợi cho sức đề kháng. Nhưng thật tình lúc này bạn muốn được nghỉ.
- Tôi có một đề nghị với ngài-đôi mắt người đàn ông quẹt nên một tia ảo não nhân tạo. Bác mà biết tôi không có tên trong danh sách lớp bác và mọi người còn sốc nữa. Và từ đầu đã không muốn dành sức cho cái không phù hợp.
Bạn cũng đã khá quen với sự ngộ độc âm thanh. Và có thể, tôi là người mà bạn được thuê để khóa mõm. Tôi khóc vì những câu hỏi tâm thức như thế sau cả chục năm làm tôi mệt mỏi.