Bởi bạn là người sòng phẳng. Chúng như một cái thớt để họ xả nỗi hận con cá. Nhà văn nhìn vào mắt nàng.
Rằng bạn trẻ dại, ích kỷ không hiểu nổi tấm lòng trời bể của người thân. Có thể chúng tiếp tục sống hoặc vất vả hơn hoặc khoái cảm hơn hoặc là không thích nghi, chúng chết. Từ đó mà tôi chọn cả tiếng nói về tình yêu, về Nhân Loại.
Nhưng chưa viết nốt đoạn đời này thì chưa thấy tạm trọn vẹn để sẵn sàng chờ cơn gì đó của họ. Từ phòng thị trường, chạy đi photo, dịch một số thư từ tài liệu, ngồi rỗi hơi vì không biết làm gì hoặc làm những việc mình chả hứng thú gì… tôi nhảy xuống xưởng sản xuất, có những kỷ niệm khó quên… rồi tót lên phòng thiết kế. Bạn vừa nghe vừa kiểm kê lại những ý nghĩ hôm qua…
Đừng sa sầm mặt như thế. Còn nhà hiện sinh thì thấy hiện sinh như mình (cái kiểu tự do hưởng thụ) thật sướng nhưng cũng thật ngắn ngủi bởi lắm rủi ro, muốn kéo dài ra. Như kiểu những tên sát nhân đã cắt rời những bộ phận của phụ nữ phỏng theo những bức tranh của một họa sỹ.
Nắng lên, nóng, bạn cởi áo len ra. Hạnh phúc với mỗi lần lấy can đảm mượn đồ dùng học tập của nàng. Bạn hãy thử xuất hiện trong một căn phòng tầng 4 của một ngôi nhà trên phố.
Một người theo ngành sư phạm sẽ không còn ấp ủ ước mơ ươm mầm trẻ thơ. Không phải bạn không biết reo hò nhưng bạn không có ai là bạn bên cạnh. Em quên mình là một thiếu phụ mà cứ ngỡ mình như một thiếu nữ bị bố mẹ cấm đoán không cho gặp người yêu.
Thật ra, trong nó luôn có một sự cạnh tranh ngầm với tôi. Nhưng nàng vẫn lắng nghe. Nàng thấy lạ lùng và cười với cô bạn bên cạnh: Bạn này lạ lắm.
Còn các bộ phận chưa bị thương trên cơ thể chung thì quá chủ quan, vung vẩy theo ý mình, phó mặc cho những bạch cầu trước vết thương nhiễm trùng uốn ván. Chậc, kể ra dài phết. Nhiên liệu? Nói vậy thì chung chung quá.
Chẳng có gì đang ràng buộc ông cả. Rồi tí lại reo ầm lên Việt Nam vô địch với mỗi pha bóng tấn công. Cái đêm mà khi ngồi cùng những cậu công nhân chưa gặp bao giờ dưới một cái quạt lớn, cùng bó hàng, xếp hàng, khuân hàng, tôi có cảm tưởng mình đã xuất hiện trong khung cảnh này trong một giấc mơ từ xa xưa.
Đã lâu rồi, em không nồng nàn như thực tại. Bởi vì, tôi hiểu đây là cái nghề mà sự hy sinh là rất cao cả: Vì nước quên thân, vì dân quên mình. Lần sau con đi đâu phải xin phép các bác.