Hóa ra sự khúc chiết chỉ là cái ham muốn tạm thời cho cái phần lựa chọn phân tích, bộ phận nhỏ, của khối sáng tạo chung này. Dù sao việc bị phê bình tôi quá cũng làm hắn nao núng qua tối. Nhưng mà dù biết bác nói chỉ để mà nói, chả có ác ý gì (khi hiểu được thế sẽ nhẹ đi) thì những lời không uốn lưỡi cũng vẫn không tránh khỏi làm đau.
Nó cũng không thích tôi lắm. Thế thì nổ bố đầu còn gì. Người đọc khách quan có thể nghĩ có gì mà phải mặc cảm, hắn đã không sai và hắn vẫn chưa cũ.
Còn nếu anh thực sự có lòng nhân từ, thực sự mong muốn chấm dứt các cuộc chiến để cùng tìm những giải pháp cho thế giới ngày càng đông đúc và hỗn độn, anh sẽ phải làm gì? Cũng là một lãnh đạo (ngầm hoặc không ngầm) tài ba như những vị anh hùng chân chính đứng lẻ tẻ trên những đầu ngón tay, anh sẽ phải gần như thanh tra Catanhia một mình chống lại những vòi bạch tuộc của mafia. Chúng ta cùng bắt chước nhau và vô thức tốt hơn từ đó. Dù có thể nói chúng tôi yêu thương nhau.
Hy vọng khách đến Sea Games vẫn còn được tận hưởng mùi hoa sữa có gì đó mang tính tượng trưng rất sâu xa cho người Việt. Ừ, ta chỉ là cái miệng cô gái xinh xắn tóc vàng trong tivi kia đang đớp đớp cái đuôi con mèo nghệ thuật nằm trên nóc. Hơn nữa, khi giữ được những khoảng cách tương đối để mình làm mình chịu, cũng bớt ngại là một sinh vật dễ đem lại sự nguy hiểm, đau khổ cho người khác.
Họ nhìn vào sự bỏ học, sự dậy muộn, sự vụng về, lờ đờ trong nhà của bạn. Giải trình thế nào đây? Biển số xe không còn nhớ. Người bảo đời là bể khổ.
Lát sau, tôi rủ ông anh ra. Và sự yên bình lâu dài sẽ không đến nữa. Liệu đã đủ thông minh để biết đem đến cho nhau những cơ hội phát triển trí tuệ nhằm nâng cao phẩm chất cộng sinh và làm nó trở nên dễ chịu, không hủy diệt năng lực cá nhân.
Cô bạn ấy cũng cười khe khẽ. Nhưng càng lớn, tôi càng dốt. Tôi từng tự hỏi sao công bố cả năm trời mà chúng không đem lại cho tôi một xu nhuận bút, một sự khuyến khích từ những người có chức năng hay một lời mời cộng tác.
Nhưng không thích vì nó cũ, lại có vẻ như trốn tránh. (Nhưng bây giờ tôi thấy, thực ra, mẹ rất mạnh). Tích trữ một khả năng kiến giải, phân tích tàm tạm để mổ xẻ vấn đề.
Cái đuôi nó rơi xuống màn hình. Nhưng nếu mình làm thế, mình cũng chẳng còn là mình. Xuống tới tay anh em làm chuyên án thì… vẫn đói.
Nhưng bạn không ngại viết ra những lời ấy. Về trả vay, cho nhận. Hoặc mở tủ đọc lại thì dễ lại đâm chán đời, bất mãn.