Nhưng không bảo được cái đầu nó nghỉ. Bởi vì họ bị trò đầu độc âm ỉ của tên phố xá bẩn thỉu làm mụ mị phần nào. Ngôn ngữ cũng là một thứ vũ khí, một con dao hai lưỡi mà.
Từ nay thôi hẳn đá bóng. Nhưng họ cũng không trút giận vô cớ. Thậm chí, có lúc tôi nghĩ biết đâu trượt tôi sẽ học nhạc, học họa hoặc đi buôn bán thơ và không thơ.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi vẫn đến lớp, thỉnh thoảng nghỉ một tiết thấy không ai thông báo gì. Thiu thiu chứ không sáng choang lõa lồ đôi mắt như khi ngửi thấy mùi kim khí trong những cục từ. Lúc nãy chị út gọi bạn dậy, giật giật chăn, không ăn thua.
Hơn nữa, loài người trong thế giới vật chất bị lệ thuộc vào nó (và cả muôn thứ luân lí) thường hèn nhát, lại có bản năng ham sống sợ chết nên có thể yên tâm rằng sẽ không bị tuyệt chủng bởi hiện sinh (mà có thể bằng cái khác). Khóc cho vài năm tích tụ. Chỉ có tiếng còi xe ngoài đường dội vào, và nước mắt nước mũi chảy.
Mẹ vào lấy khăn mặt tôi trong buồng tắm đặt lên trang sách, lau mũi lau mặt cho tôi rồi lau cả cho mình. Trên đường về, bác tôi bảo: Đấy, con thấy không. Đầy đủ vật chất nhưng tự cô lập, thiếu căn bản nhận thức, gần nhau nhưng không hiểu nhau.
Những con vật, những con người tự tử nhiều quá. Có vẻ đã thành công trong bài thuốc mị dân. Sợ không trả được? Không phải.
Ông có thể yên tâm rằng, tôi sẽ đền bù xứng đáng để ông và vợ ông có thể sống an nhàn đến đầu bạc răng long. Nhưng sống vì điều gì, có lẽ chẳng mấy ai rõ. Chúng sẽ cắt đứt giấc ngủ của bạn.
Hoặc là họ sẽ thấy chẳng còn hy vọng gì ở bạn nữa (với những hiểu biết của bạn về hiểu biết của họ, bạn không tin họ có cảm giác đó nhưng cứ chuẩn bị sẵn tinh thần cho giả thuyết ấy đi). Nhằm sớm tạo ra những con người ưu tú hơn. Chơi là lừa tất cả mà khiến họ tin, là tin tất cả dù họ luôn lừa, là khiến họ cảm thấy bị lừa bị hoang mang dù họ phải tin.
Nhưng dù sao thì tôi vẫn bị cái tưởng tượng ngầm ấy ám ảnh sơ sơ. Nhưng mệt mỏi thì sao. Mang đi cảm giác lạnh lẽo của những năm cuối cấp.
Và lại tiếp tục tỏ ra ngoài trang sách trước mặt, không có gì hấp dẫn tôi, không có gì đáng để tôi bận tâm. Hắn không rõ sự thấu suốt là thế nào nhưng hắn cảm giác cái sự thấu suốt mà người ta thường biết chỉ là một trạng thái khá đơn điệu. Lưu ý: Hắn không chắc là tôi.