Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ tới nàng. Nhưng không hướng tới nó thì tôi lại thấy mình hèn hạ. Phim chưa hết thì vợ gã đón con về.
Sự tranh luận lấy cơ sở phân định thắng thua là tuổi tác và thứ bậc. Cái bài viết mà ban đầu tôi định viết một cách chua cay và trắng trợn. Yêu say đắm là chơi.
Bác vói theo: Bác đang nói sao cháu lại tự ý bỏ đi. Ông sợ làm ướt lạnh khuôn mặt nàng. Tôi cất tờ giấy vào cặp.
Khi một khoang được lấp đầy thì hành động thiện hoặc ác sẽ xuất hiện. Mùa đông thì mấy chiếc áo len dày sụ mớ ba mớ bảy. Tớ biết đây là một anh chàng biết điều (dù cuối trận, bực quá, anh chàng chửi bậy mấy câu) và vì thế anh ta biết tự góp nhặt những hình ảnh hợp lí.
Có ai mất xe lại thế không. Ít ai hiểu ai và ít ai muốn hiểu ai. Không bắt nạt nổi con gái thì nó bắt nạt chó mèo… Trong lòng thằng con trai nào cũng đầy ức chế và bất mãn.
Để bạn có thể dần vẫy vùng trong xoáy hoang mang, lung lay theo nhịp lung lay của nó. Luyện trí nhớ là như vầy: Nhìn một lượt cái bàn. Tôi đến lớp mới, ngồi bàn gần cuối.
Tránh đi được cái chết của hàng loạt tâm hồn không chịu nổi áp lực của sự đê tiện. Tôi cho mình quyền vào sở thú những không cho mình bắt chúng biểu diễn với cái vé 2000 đồng rẻ mạt khiến chúng ngày càng xơ xác. Cả nước mũi, chảy dài qua môi, rỏ xuống tong tỏng.
Đầu tiên định xé cuốn tiếng Pháp nhưng đó là sách mượn. Bố thì ít khen ngợi con cái nhưng một hôm khách đến ăn cơm, mọi người nói chuyện về tôi, tôi ngồi trên tầng nghe loáng thoáng bố ở tầng dưới nói: …nhưng phải nói là nó dám khẳng định mình viết hay. Chắc hôm nay có việc gì.
Khi càng ngày mong muốn tranh đấu cho hạnh phúc càng có vẻ nguội lạnh đi. Nhưng không phải sở thích. Nhưng không phải là tất cả.
Bàn tay kia cũng không phải của nàng. Một con người có thể coi là cư dân cơ bản trong xã hội lí tưởng. Mẹ lại hỏi: Mẹ xin hai bác cho con về nhà nhé.