Đây là lần thứ hai tôi khóc trước mẹ. Cho đến chừng nào họ chưa hoang mang và nhận thấy đôi mắt tâm hồn mình lâu nay nhỏ hẹp. Bạn bắt đầu giở miếng im lặng của mình ra.
Chắc bác chưa chữa cho thi sỹ bao giờ. Họ mang lại cảm giác ấm áp và thân thiện. Lấy 2 cái chìa khóa tủ để đồ, 2 cái khăn tắm.
Muốn nóng hơn nữa thì múc gáo nước trong cái chậu gỗ để ở góc kia đổ vào lò than kia. Bạn đã hơi lo sự xuất hiện câu chuyện của bạn ảnh hưởng đến đám cưới này. Cũng rất không thích những người ngộ nhận bông lơn thành hằn học.
Có một hôm, ông chú gọi bạn sang bảo: Mày vào đây chú cho ít mật gấu bóp chân. Nó còn mâu thuẫn khá gay gắt với cái thực thực hư hư của viết cũng như sự hồn nhiên của bạn. Tôi viết chữ BÀI LÀM theo ông ta dạy.
Còn đờ mẹ vốn dĩ nghĩa của nó đã đa số chẳng sạch sẽ gì. Đã lâu rồi, em không nồng nàn như thực tại. Bước vào, cảm giác không bị bỡ ngỡ.
Duy chỉ có một lần không hiểu theo thói quen hay chẳng vì lí do gì mà nàng gọi tôi là thằng trong một câu chuyện với cô bạn bàn trên. Có điều, con đường thì khác. Và với tình yêu ấy, họ không thôi mong mỏi lan rộng sự tươi mát của mạch nước ra khắp thế gian.
Xin lỗi em, xin lỗi các con. Dù ai đó có đi nhẹ trên cầu thang và bạn mải viết không để ý thì lúc mở cái cửa kính ra cũng tạo một tiếng cạch. Không thiếu những học viên của trường an ninh gần đó dù đã đến giờ cấm túc.
Nhưng tôi lại thấy thế hệ tôi và trẻ hơn tôi đang đầy mầm mống phản động thực sự. Nhiệm vụ là đám cưới vui vẻ. Khi càng ngày mong muốn tranh đấu cho hạnh phúc càng có vẻ nguội lạnh đi.
Ông anh cứ kéo cửa vào, mãi không mở được, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Khi bị bắt bài thêm lần nữa thế này thì họ lại tiếp tục đổi chiến thuật. Những đêm ôn thi như thế này thì lại có cớ thức.
Nhưng tao, à tớ, à không, tao cũng đang chơi. Tiếng máy của mình đã tắt. Cứ tự nhiên nữa vào, dù thế nào thì mỗi con người vẫn biết tự xoay xở, còn khéo hơn mi nhiều nữa kia, đừng lo hão cho họ.